TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Tết sớm vùng cao

Mới sang đầu năm mới được vài ngày thì trời đổ rét đậm. Nghe đài báo trên các tỉnh miền núi phía Bắc có băng giá, trâu bò chết rất nhiều anh chị em  trong Trường Đại học Y tế công cộng sốt sắng, tụi trẻ em trên Bát Xát giờ này chắc rét lắm nhỉ. Bát Xát là một huyện được xếp vào hạng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai. Đường lên xa ngái, quanh co núi đá tai mèo và mây mù. Các bản nằm cheo leo trên đỉnh núi. Dân thì chủ yếu là dân tộc Mông. Điểm mà trường muốn tình nguyện ủng hộ, xã Sàng Ma Sáo, thì lại còn xa xôi hơn nữa, cách trung tâm thị xã gần 30 km đường núi. 
Đoàn tình nguyện của Trường định để cuối tuần (14,15/1) đi nhưng nghe tin rét quá, trẻ lại sắp nghỉ tết có thể sẽ không đến trường để nhận áo ấm, đồ ăn nên đoàn quyết định đi sớm hơn. Biết bao công việc gác lại, cả đoàn quyết định mùng 10/1 sẽ lên đường. Công Đoàn Nhà trường gửi thư kêu gọi cán bộ giảng viên quyên góp gấp gáp. Các bộ môn, Hội y tế công cộng, các cá nhân gọi điện đi khắp nơi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, sắp xếp mua quần áo ấm, bánh kẹo, đường sữa. Mọi người ai cũng nhủ nhất quyết phải lên đường sớm và phải đưa đến tận tay, khoác lên tận người các em những tấm áo đông ấm áp. Cả một bầu không khí Tết vốn đã rất khẩn trương nay càng vội vã hơn. Vừa họp, vừa làm, vừa tràn ngập tiếng cười. Qua có 2 ngày cuối tuần, cả trường đã kêu gọi được 60 triệu, 300 chiếc áo mới, quần áo cũ và đồ chơi.  
Đúng 7 giờ sáng 10/1/2012, cả đoàn rời Hà Nội hăm hở thẳng tiến lên Lào Cai mà không biết sẽ nghỉ đêm ở đâu! Đoàn đi nhiều sinh viên, cán bộ thì trẻ và nghèo nên ai cũng cố gắng sử dụng các mối quan hệ của bản thân để tìm chỗ trọ đêm. Đường đi thuận lợi, sau hơn 10 tiếng, cả đoàn đã lên thị trấn Bát Xát. May sao trên đường đi đã liên hệ được trường dân tộc nội trú của huyện nhận cho ngủ nhờ. Đoàn chia làm 8 hướng để đến 11 điểm trường tiểu học, mầm non. Lục đục chăn chiếu đi ngủ sớm để mai 5h dậy mà xong xuôi hết công việc thăm nom trường dân tộc và gặp gỡ cám ơn lãnh đạo trường và đại diện phòng giáo dục thì cũng nửa đêm. Tất cả chìm trong giấc ngủ say sưa vì mệt sau quãng đường dài.
 

Ảnh: Phùng Thùy – Phòng ĐTĐH
Đường núi đất lầy qua mưa đêm càng đi lên càng khó. Đường đi gồ ghề, lầy lội. Thế rồi, thị trấn Mường Hum cũng càng lúc càng gần. Ở dưới thị trấn thấy cuộc sống người dân còn tạm đầy đủ, mới đi thêm có tầm chục kilômét thôi là bắt đầu nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Ruộng bậc thang bạt ngàn dưới thung lũng, trên sườn đồi, đâu đó một mái nhà vách gỗ đơn độc nằm treo leo. Sương trắng, đất trời mênh mông quá… Thi thoảng cả đoàn lại xuống để đẩy xe cho chú Thạo. Đến thị trấn Mường Hum cả đoàn lại hỏi đường để đi đến điểm trường chính.
 

Cả đoàn xuống đẩy xe lên dốc (Ảnh: Mai Hoàng – Hội Y tế công cộng)
Cuối cùng thì cũng đến được điểm trường chính trong niềm hân hoan của cả đoàn và của các cô giáo. Ăn vội bát mỳ tôm, anh chị em trong đoàn vội bắt tay vào việc chia đồ, chia bánh kẹo, bánh mì theo từng điểm trường trong lúc đợi đoàn Cơm thịt (là diễn đàn tình nguyện trên mạng do anh Trần Đăng Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, làm điều hành. Chương trình kêu gọi ủng hộ và cấp quỹ thường xuyên cho các trường mầm non, tiểu học bán trú ở các tình miền núi phía bắc, bổ sung chất dinh dưỡng vào bữa ăn trưa của các em). Mãi đến 13h30 mọi việc mới xong. Các giáo viên ở các bản đã lên tập kết ở điểm trường chính để giúp tình nguyện viên mang đồ về bản. Mọi người bắt đầu hô hào lên đường.
 

Ngựa chở đồ về bản (Ảnh: Mai Hoàng – Hội Y tế công cộng)

Chẳng mấy chốc thì đến con suối lớn. Từ xa đã thấy các em học sinh và dân bản xuống đón. Suối lớn, nước chảy xiết, đá gồ ghề vậy mà các em hô nhau vừa cầm đồ vừa chạy ầm ầm, huyên náo cả một vùng đất trời mêng mông. Đường càng đi càng không thấy điểm đến. Đường càng lúc càng dốc và lầy lội. Cuối cùng thì cũng thấy bụi tre của trường. Các em kìa! Nhưng sao thương quá… Chạy hết ra cổng trường đón các cô, từ mầm non đến tiểu học. Trời lạnh vậy mà các em nhiều đứa chỉ mặc 2 manh áo mỏng, đứng run cầm cập trong rét, trong mưa. Lòng thấy thắt lại. Nhanh lên nào để mặc áo ấm cho các em nhé! Tận tay mặc áo cho các em và nghe các em nói “Con cảm ơn cô” mà bao mệt mỏi tiêu tan hết. Dân bản nhiều người cũng qua nhìn. Ánh mắt họ rạng rỡ. Trong cái rét, cái mưa, mình và Chi thấy bồi hồi. Có em còn địu em đến trường, nhờ ai đó bế để em mặc áo mà đứa bé cứ ngặt nghẽo khóc. Vì lên đến nơi đã muộn nên mặc xong áo, ăn xong bánh kẹo là các cô, các thầy để các em về luôn. Tất cả chạy ùa ra khỏi cổng trường! Thầy giáo bảo, đây là lần đầu tiên các em được tặng áo ấm vậy. Bản này heo hút quá nên chẳng có ai lên mấy…
      
   
Em bé chân trần trong giá rét

Giờ mới có thời gian nói chuyện với các thầy, cô, và ngắm mái trường nhỏ đơn côi trên đỉnh núi này. Nhà dựng bằng vách gỗ, gió trên đỉnh núi to nên xô xiêu vẹo rồi. Chẳng có nước sạch, chẳng có điện. Nhà vệ sinh cũng tự nhiên, bếp củi có một cái nồi… Thầy cô bảo, muốn giúp trên này thì cũng khó và phải tính sao cho nhân lực ở đây làm được chứ có 3 người lo cho 34 đứa trẻ trên heo hút này thôi. Làm giờ đã không xuể. Trời đã tối và phải tạm biệt các thầy cô để về điểm trường chính. Đường xuống tối đen, hai thầy dẫn hai chị em về. Cả 4 người chỉ có 1 cái đèn pin leo lét. Đường trơn, 4 người vừa đi vừa dò dẫm. Qua hết đoạn đường khó, 2 chị em tạm biệt 2 thầy giáo để đi nhờ xe ô tô của một đoàn khác.  Cả xe ai cũng yên lặng, có lẽ ai cũng đang mải miết với những suy nghĩ, cảm nhận sau hành trình đặc biệt này. Về đến điểm trường chính thì mọi người đã về hết, quây quần bên bếp lửa để kể cho nhau những trải nghiệm vừa qua. Tiếng cười, hơi ấm lại rộn ràng trong một ngôi nhà tranh, vách hở giữa trời tối đen, mêng mông và lạnh cóng.


(Nguyễn Nhật Linh- Bộ môn Quản lý trang thiết bị/ Bộ môn Kinh tế Y tế)
Share