TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

CẢM XÚC TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2011

Trở về nhà sau hơn 10 ngày tham gia tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2011, tôi mang trong mình một cảm nhận rất đặc biệt. Là lần thứ 2 tham gia tiếp sức mùa thi, nhưng không giống như lần trước, có những suy nghĩ mới, những cái nhìn mới lớn lên trong tôi về tình nguyện nói chung, tình nguyện xanh và tình nguyện Đại học Y tế Công cộng nói riêng.

Hơn 10 ngày, tôi chuyển vào ký túc xá cùng sống với các thành viên khác của Đội tình nguyện, cùng nhau “đánh bóng mặt đường” giữa cái nắng hè oi ả, cùng nhau cảm nhận và chia sẻ những suy nghĩ.

Ấn tượng trong tôi là những cảm xúc run run, vui sướng khi giúp được thí sinh tìm nhà trọ, khi nhường ghế ngồi cho một người mẹ đang chờ con, là khi con đường vẫn không bị ách tắc sau buổi thi hay khi giúp được một thí sinh đến nhầm địa điểm ổn định lại chỗ ở…

 

Tự hào trong tôi là khi khoác trên mình chiếc áo xanh, cùng bạn bè, đồng đội đi từng ngõ ngách của những con phố để tìm thêm nhà trọ; khi đi trên xe bus dù mình bị say xe nhưng ý thức được ý nghĩa của chiếc áo xanh đang khoác trên mình vẫn cố gắng nhường chỗ cho một cụ già…

Những điều làm tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại là những khoảnh khắc cùng ăn cơm, trêu đùa cùng mọi người, nói chuyện, chia sẻ và cùng cười vang như chưa từng có một nỗi buồn, ưu tư nào; thấy ấm áp khi mình mệt và bạn mình rót nước cùng động viên mình…

Mùa thi năm nay đã có thật nhiều những hình ảnh đẹp, những hình ảnh đó sẽ mãi in sâu trong tôi, sẽ theo tôi đi hết cuộc đời mình.

Hình ảnh đầu tiên khắc ghi trong tâm trí tôi, đó là hình ảnh của một thí sinh có cái tên rất hay: Mai Phương. Mai Phương? Là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, với đôi mắt kiên định nhưng đẫm buồn. Cuộc sống đã không may mắn với em khi chỉ còn hơn 10 ngày là đến kỳ thi đại học thì em bị chiếc xe máy tông, chân em bị gãy, ngón cái của bàn chân gần như tự hủy, trong 10 ngày trải qua sự đau đớn của 2 cuộc phẫu thuật. Em đã phải bỏ cuộc với kỳ thi khối A khi đang trên bàn mổ. Nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc, em vẫn quyết tâm để đến điểm thi vào trường tôi. Tôi được chứng kiến một bạn cùng phòng thi với em kể về sự đau đớn của em khi làm bài: “bạn ấy đau lắm chị ạ, vừa khóc, vừa làm bài, nhưng chỉ được một thời gian thôi bạn ấy đã phải ôm chân, khóc, nhưng bạn ấy vẫn cố gắng đến cùng…” Tôi lặng người, thế mà sau những đau đớn ấy em vẫn mỉm cười khi nhìn mẹ, vẫn cười đùa với bọn tôi, em ấy thực sự mạnh mẽ, nhưng rất cần được động viên. Cô bé cười đùa với ánh mắt buồn, một người mẹ hốc hác với đôi mắt sâu, thâm quầng, đẫm lệ đang nhìn con, thương con, muốn động viên con mà không nói được câu nào…Những hình ảnh ấy khiến chúng tôi thực sự xúc động. Chúng tôi không biết làm gì khác để giúp  em ngoài việc bế em lên phòng thi, giúp mẹ em đi tìm chiếc gối để em có thể kê chân, động viên bác và em mạnh mẽ lên…Hy vọng những việc làm của chúng tôi tiếp thêm sức mạnh của họ để họ có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn ấy.

Câu chuyện thứ hai về một người cha đưa con gái lên Hà Nội thi nhưng lại không dám ở lại vì gia đình không đủ điều kiện thuê phòng trọ cho hai người trong mấy ngày thi. Đến gặp chúng tôi, người cha ấy chỉ mong kiếm được một phòng trọ vừa phải cho con gái ông. May mắn sao, chúng tôi có trong tay những địa chỉ của các phòng trọ miễn phí dành cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với khuôn mặt niềm nở, chúng tôi dẫn hai bố con về một địa chỉ cho ở trọ miễn phí ngay gần trường thi. Đón chúng tôi tại phòng trọ ấy là bác chủ nhà hiền hậu và xúc động hơn khi người cha ấy có cơ hội ở lại với con và làm chỗ dựa cho đứa con gái nhỏ trong những ngày thi đầy căng thẳng. Khi ra về, cả đội ai cũng cảm thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim mình.

Một hình ảnh thật đẹp nữa, khi cả Đội quyết định trích một khoản tiền dù không lớn để đặt tại mỗi điểm thi hai bình nước uống miễn phí mỗi ngày. Nhiều phụ huynh sau khi uống một cốc nước tại bình nước miễn phí đã tâm sự với chúng tôi rằng: “Chỉ mong con bác làm bài thật tốt, được trở thành sinh viên của trường, lúc đó bác sẽ động viên em đi làm sinh viên tình nguyện như các cháu”…

 

Làm tình nguyện để giúp đỡ mọi người, ngược lại, chúng tôi cũng nhận được những sự quan tâm, ưu ái từ mọi người. Đó là lời động viên, quan tâm từ những người dân xung quanh khu vực thi. Là ánh mắt ngưỡng mộ của những bạn thí sinh - những bạn sẽ trở thành sinh viên tương lai của trường; là chầu kem Tràng Tiền của các thầy cô trông thi ủng hộ sinh viên của mình; lúc lại nhận được từ một phụ huynh gần hai chục cái “bánh bao ngâm nước”, rồi có nhiều phụ huynh đã ủng hộ chúng tôi bằng cách hỗ trợ tiền nhưng chúng tôi đã từ chối và gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác... Và điều đặc biệt đó là sự quan tâm của các thầy cô trong Ban Giám hiệu, của Đoàn Thanh niên Nhà trường đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục tiếp sức nhiệt tình.

 

Vậy là những ngày thi cử căng thẳng của  kì thi đại học năm 2011 đã kết thúc tốt đẹp, đồng nghĩa với điều đó các thành viên của Đội tình nguyện chúng tôi lại bắt đầu một chiến dịch mới – chiến dịch mùa hè tình nguyện chung sức vì cộng đồng. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của Đội tình nguyện, đã cùng cháy hết mình cùng các sĩ tử trong những ngày vừa qua. Chúc cho các bạn sẽ có một mùa hè thật ý nghĩa và bổ ích. Cũng như hi vọng rằng, năm nay trường Y tế Công cộng sẽ đón nhận thật nhiều thành viên mới và chờ đợi những điểm số thật cao.

 

Mimosa – Thành viên Đội SVTN 2011

Share