TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Có một ngày xuân như thế

 Trong không khí người người,  nhà nhà chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới về, năm nay, trong cái rét lạnh tái tê của những ngày giáp tết Tân Mão, các em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của tỉnh Bắc Ninh đã có một ngày xuân đầy “nắng ấm”. Trường Đại học Y tế Công cộng (ĐHYTCC), Hội Y tế công cộng Việt Nam và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng tổ chức một chương trình ý nghĩa mang tên “Nắng xuân 2011”. Chương trình được tổ chức vào sáng ngày 23/1/2011 (22 Tết âm lịch) trao tặng 150 suất quà cho những em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở quê hương kinh bắc.

6h sáng, trời vẫn đen xám, mưa bụi rất dày, rét, đôi chút ngái ngủ vì phải rời khỏi chiếc chăn ấm áp, nhưng không khí vẫn rất khẩn trương hào hứng, mọi người cùng khuân đồ lên xe, cùng trò chuyện, cùng ca hát, đường đi như thật gần lại.

7h15’ xe đã tới hội trường Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh, mọi công việc đều diễn ra rất khẩn trương, trời lạnh nhưng những trái tim nhiệt tình thì không hề lạnh, người trang trí sân khấu, người chuyển quà xuống xe.

 

8h chương trình bắt đầu với sự tham gia của rất nhiều các em nhỏ và phụ huynh, các đơn vị, cá nhân trong tỉnh quan tâm tới dự. Hội trường gần 300 chỗ chật kín và náo nhiệt, không khí tưng bừng, rộn rã vui tươi. Sau phát biểu của đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHYTCC, Hội YTCC VN, sở LĐ&TBXH tỉnh Bắc Ninh là những tiết mục văn nghệ do các anh chị sinh viên cùng các em nhỏ chuẩn bị, các em vô cùng thích thú với tiết mục kịch vui, cả hội trường ngập trong tiếng cười giòn tan vui vẻ. Mỗi em được nhận một phần quà ăn tết, có lẽ giá trị của món quà không lớn nhưng niềm vui và niềm tin mà nó mang lại cho các em khiến chúng tôi rưng rưng hạnh phúc. Sau khi được các anh chị hỏi thăm trò chuyện, các em đã không còn rụt rè nữa, chụp ảnh cười rất tươi cùng mọi người, có lẽ đối với mọi thành viên trong đoàn, ấm áp nhất là khi nhìn thấy những nụ cười ấy.

 

Qua trưa, chúng tôi phải tạm biệt các em cùng gia đình để trở về trường, nhìn các em nhỏ khệ nệ tự mình bê gói quà lên xe tạm biệt các anh chị mà sao thấy rưng rưng. Ôm các em trong lòng mà chúng tôi thấy trào lên bao nỗi niềm khó tả. Những ánh mắt ngây thơ và tiếng cười rộn rã ấy cần đến chúng ta biết bao nhiêu. Để những nụ cười và niềm vui thơ trẻ ấy không vuột khỏi tuổi thơ của các em nhỏ nơi đây cần lắm biết bao tấm lòng.

Kết thúc chuyến tình nguyện là khi nắng đã về trên cành non lộc biếc, trên mọi con phố nẻo đường, trên đôi môi em thơ và trên cả gương mặt tuổi xuân tình nguyện.

                                                                               (Nguyễn Thị Lệ Hằng -  K8A)